Mang thai ho
Quy định về mang thai hộ ra đời nhưng không dễ để áp dụng

Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã có hiệu lực từ ngày 15/3/2015.  Đây được xem là hành lang pháp lý, giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn có thể có con để nối dõi tông đường. Dù vậy, những quy định về mang thai hộ khiến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang.. xa rời ước muốn có con.

Những vướng mắc cần tháo gỡ

Thời gian qua, nhiều cặp vợ chồng muốn có một đứa con để nối dõi tông đường, nhưng vì sức khỏe không cho phép, hết tuổi sinh đẻ, ảnh hưởng đến công việc đang làm hay sợ mất dáng…Nhiều cặp vợ chồng đã phải thông qua các tay “cò” để nhờ người “đẻ mướn”, biến việc làm trên thành một nghề có tính chất thương mại.
Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi năm 2014 cho phép thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ đã được Chính phủ cụ thể hóa bằng Nghị định 10 nhằm ngăn ngừa tình trạng thương mại hóa trên. Tuy nhiên, những quy định về mang thai hộ lại đang tạo ra nhiều rào cản cho những người thật sự có nhu cầu nhờ mang thai hộ.
Tại Hội thảo phổ biến Nghị định số 10 về Quy định sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hôm 31.3, nhiều ý kiến cho rằng, luật quy định người mang thai hộ phải là thân thích, cùng hàng với vợ hoặc chồng, đã có con, được xác nhận đủ điều kiện của tổ chức y tế và chỉ được mang thai hộ một lần là điều rất khó có thể thực hiện.
Đề cập đến việc chỉ phép được mang thai hộ một lần, không  được phép mang lần 2. Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương ( TP HCM), cho biết nếu người mang thai hộ thực hiện xong ở cơ sở này sang cơ sở khác để thực hiện thì khó có thể quản lý. Như vậy, làm sao để xác định người đó chưa từng mang thai hộ lần nào?
Trong khi đó, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ lại tỏ ra băn khoăn, về quy định vợ chồng chỉ được nhờ mang thai hộ khi không có con chung.
Theo bà Tuyết, nhiều cặp vợ chồng cũng có con chung nhưng lại mang một nỗi khổ là con bị hội chứng Down, sau khi sinh vợ băng huyết bắt buộc phải cắt tử cung, không có khả năng sinh nở được nữa. Do đó, nếu muốn có con thêm chỉ có con đường duy nhất là mang thai hộ. Tuy nhiên theo quy định của luật thì trường hợp này không được phép nhờ mang thai hộ vì đã có con chung.
“Với trường hợp này, chúng ta nên xét về mặt nhân bản để cân nhắc trường hợp ngoại lệ cho phép được nhờ mang thai hộ”, bà Tuyết đề nghị.
Cũng theo bà Tuyết, Nghị định về mang thai hộ còn nhiều điểm chưa cụ thể, rõ ràng để có thể áp dụng trong thực tế. Nhiều vấn đề Nghị định chưa thể luật hóa được. Chẳng hạn, khi phát hiện người mang thai hộ bị vá tầng sinh môn, tức đã sinh nở và bị băng huyết nhưng không có hôn thú, có cho phép người này được mang thai hộ hay không?
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, mang thai hộ là vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục. Bởi lẽ, với phong tục tập quán của người Việt từ lâu đời, con ruột là phải do người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra. Tình mẫu tử là rất thiêng liêng.
“Mặc dù là mang thai hộ nhưng cũng trải qua chín tháng mười ngày, sợi dây tình cảm giữa đứa trẻ với người mẹ không thể tự nhiên dứt bỏ. Vậy mà, khi sinh ra, người mẹ mang thai hộ phải “trả con” cho người khác, tình “mẫu tử” bị chia cắt là không phù hợp với đạo lý”, lãnh đạo một bệnh viện chia sẻ.
Phải quy định sức khỏe của người được mang thai hộ
Đề cập đến vấn đề, làm sao để xác định người mang thai hộ chưa từng mang thai hộ. TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế ( Bộ Y tế) cho biết, các bệnh viện thực hiện mang thai hộ phải có hồ sơ báo cáo lên Bộ Y tế. Từ đó Bộ Y tế sẽ có danh sách quản lý chung để tránh tình trạng một người mang thai hộ nhiều lần tại nhiều cơ sở khác nhau.
“Hiện Chính phủ đang xây dựng mã số định dạnh cho công dân, mỗi khi có mã số thì thông tin mang thai hộ cá nhân sẽ được cập  nhật và dễ dàng quản lý, tránh tình trạng ồ ạt mang thai hộ nhiều lần vì mục đích thương mại”, ông Quang cho biết thêm.
Tuy nhiên, thực tế nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình mang thai hộ hiện vẫn chưa được cụ thể hóa bằng những quy định. Trong đó, điển hình là chưa quy định về tình trạng sức khỏe của người mang thai hộ phải như thế nào.
Chính thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cũng thừa nhận, một người đã từng sinh mổ, nếu mang thai hộ phải sinh mổ thêm một lần nữa rất dễ xảy ra những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bên cạnh đó, người mang thai hộ khi sinh con ra bị dị tật hoặc cha mẹ da trắng sinh con da đen thì ai chịu trách nhiệm?
Trong khi đó, phần lớn những cặp vợ chồng hiếm muộn, có nhu cầu nhờ mang thai hộ là những gia đình nghèo, nhưng bảo hiểm y tế cho người nhờ mang thai hộ vẫn chưa thực hiện.
Điều này gây không ít khó khăn cho những cặp vợ chồng đủ điều kiện để nhờ mang thai hộ, nhưng không có điều kiện kinh tế. Bởi chi phí cho một lần mang thai hộ là rất tốn kém.
“Chúng ta cần phải tính toán và hướng đến bảo hiểm y tế cho những người nhờ mang thai hộ”, ông Tiến kiến nghị.
Nghị định về mang thai hộ đã mở ra con đường cho những cặp vợ chồng hiếm muộn có thể có con, nhưng lại đang tồn tại rất nhiều bất cập. Vấn đề này cần phải sớm được bổ sung vào luật, giúp những người có nhu cầu nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ được thực hiện một cách dễ dàng, thuận tiện và an toàn.

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*